Insane
wap hay
Sa Ngã Hay Vô Tội

Chương 21 (2)

Ăn xong bữa tối, Băng Vũ bế Tư Tư đặt lên giường, rồi nằm xuống bên cạnh bé, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai bé, hát cho bé nghe bài đồng dao mà bé thích nhất. 

Lâm Quân Dật ngồi ở một bên giường nhìn hai mẹ con, trong đôi mắt phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đèn thoáng có chút mông lung. 

Tư Tư rúc vào lòng Băng Vũ, hỏi nhỏ: "Mẹ, chú đang giận sao?" 

Băng Vũ ngẩng đầu nhìn Lâm Quân Dật đang ngồi bên hai mẹ con, cười nói: "Không có, chú..." 

"Sao chú lại giận chứ?" Anh ngồi gần hơn một chút, vuốt ve đầu bé: "Từ giờ Tư Tư đừng gọi là "chú" nữa, con gọi "ba" có được không?" 

Từng đợt sóng lo lắng cứ trào dâng trong lòng cô, cô huých anh, nói nhỏ: "Này, ai nói con bé là con anh chứ?" 

"Không phải em định chờ anh nghiêm hình bức cung mới chịu thừa nhận đấy chứ?" 

"Anh..." Băng Vũ còn chưa kịp nói vài lời châm chọc anh, chợt nghe Tư Tư khe khẽ nói: "Không được, dì Dương nói không thể nhắc ba trước mặt mẹ, mẹ sẽ ôm quyển sổ cũ mà khóc..." 

Liễu Dương! Sao cô ấy sao lại dạy con bé như vậy chứ. 

"Dì Dương còn nói gì nữa không?" Anh hỏi. 

"Dì Dương nói ba sẽ không về nữa, ba không cần mẹ, cho nên Tư Tư không thể cần ông ấy... Sau này sẽ có chú khác chăm sóc hai mẹ con." 

Lâm Quân Dật bất mãn trừng mắt nhìn cô: "Phụ nữ có thể nói những lời vô trách nhiệm như vậy sao?" 

Lời của Liễu Dương quả thật có chút vô trách nhiệm, cô ấy sao lại có thể đem mấy bi kịch tình yêu trong tiểu thuyết Quỳnh Dao mà tàn phá tâm hồn mỏng manh của con gái cô thế này chứ. Băng Vũ dự định khi Tư Tư lớn hơn một chút sẽ nói cho bé biết: Ba bé yêu một phụ nữ khác, cô đã cao thượng chúc phúc cho họ. 

Tư Tư vừa nói xong thì khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhăn nhó, ánh mắt bắt đầu phiếm hồng, rúc vào trong lòng Băng Vũ không dám nói nữa. 

"Mẹ... con muốn ba." 

Tim Băng Vũ nhói lên, cô cắn răng cố ngăn nước mắt tràn ra: "Tư Tư đừng khóc... Dì Dương đùa con thôi, ba không phải không cần chúng ta, là mẹ không đúng, mẹ hiểu lầm ba con, làm cho ba con bị tổn thương..." Dứt lời, rốt cuộc Băng Vũ cũng không kiềm được nước mắt, buông Tư Tư ra lao vào lòng anh, tham lam thu người rúc vào trong lồng ngực ấm áp của anh: "Em sai rồi, là em tùy hứng làm anh đau lòng, em cũng không chăm sóc con thật tốt, làm cho con bé chịu nhiều ấm ức như vậy... Em sai rồi, anh tha thứ cho em được không?" 

Anh ôm lấy Băng Vũ, tay nhẹ nhàng vỗ lên vai cô an ủi. 

............ 

Dỗ Tư Tư ngủ xong, cô và anh cùng nhau ra khỏi phòng ngủ, anh ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. 

"Việc nghiêm trọng như vậy vì sao lại giấu anh? Nếu anh không phát hiện ra, em còn định giấu anh đến khi nào?" Anh ngưng một lát, giọng nói mang theo âm mũi đặc sệt: "Mấy năm nay rốt cuộc em phải chịu bao nhiêu đau khổ, vì sao lại không nói cho anh biết, em không nên tự mình chịu đựng như vậy... Đừng có làm tim anh sau khi đau thắt đi rồi lại còn cảm thấy áy náy hơn nữa thế này chứ?" 

"Em không muốn anh khó xử, càng không muốn anh mất đi những thứ anh đang có." 

"Như vậy em định chờ anh cưới Nhĩ Tích, thừa kế tài sản, sau đó có một cuộc sống có vẻ như yên ổn với người khác, rồi em mới nói với anh là em cao thượng mà chúc phúc cho anh... Có phải em muốn nhìn xem anh lúc đó có bị em làm cho tức đến hộc máu hay không phải không?" 

Băng Vũ nghĩ chỉ có phụ nữ mới không nói đạo lý, thì ra đàn ông như anh lúc nói móc người khác cũng sắc bén khôn lường. 

Anh ở Mỹ nhiều năm như vậy không nói tiếng Anh sao? 

Sao mà trình độ tiếng Trung của anh một chút cũng không hề kém đi thế này? 

"Chúng ta không phải đang rất tốt hay sao?" Băng Vũ ngồi sát bên anh, dựa đầu vào vai anh: "Em yêu anh, em không cần danh phận... Nếu có thể, em muốn làm thư ký cho anh cả đời, làm một người phụ nữ thấu hiểu anh nhất!" 

"Băng Vũ? Em đang nói lời thật lòng sao? Em có phải có thâm thù đại hận gì với anh hay không mà lại nghĩ ra một cách tra tấn anh sống không bằng chết như vậy chứ?" 

"Em nghe nói hai người yêu nhau chính là oan gia từ kiếp trước, kiếp này vì báo thù mà dùng tình yêu tra tấn lẫn nhau." 

Anh cười khổ. 

Băng Vũ cùng anh yêu đương mười mấy năm, tựa hồ như vì tra tấn nhau mà yêu nhau. 

Khi anh yêu cô nhiều như vậy, cô lại dùng một câu nói "không thích hợp" liền cắt đứt tình cảm với anh, vài năm qua đi, cô lại tự nhiên xen vào thế giới của anh, làm thư ký cho anh, để anh mỗi ngày trong thấy cô, nhớ đến cô, có khổ cũng không thể nói bằng lời, có yêu cũng không thể giải bày. 

Bây giờ anh muốn kết hôn với người con gái khác, Băng Vũ lại nói với anh là cô yêu anh, còn nói với anh rằng những năm gần đây cô vẫn luôn chờ đợi anh, ngậm đắng nuốt cay mà nuôi con của hai người. 

Băng Vũ và anh cuối cùng là thâm cừu đại hận gì đây! 

Nếu là có ý định trả thù thì không sắp xếp mọi việc tỉ mỉ đến như vậy. 

"Có một việc mà nhiều năm qua anh vẫn không hiểu, khi chia tay anh vì sao em lại kiên quyết đến vậy?" Anh cười cười tự giễu, nói: "Ở nhà hàng Tây hôm trước anh nhìn thấy em cùng Ngô Hàng, anh nghĩ em phản bội anh, yêu thương người khác, lúc ấy anh chỉ hận không thể giết em... Bây giờ nghĩ lại, dường như nguyên nhân không đơn giản như vậy." 

"Lâm Nhĩ Tích chưa bao giờ nói nguyên nhân với anh sao?" Đối với người như Lâm Quân Dật, căn bản cô không cần phải giải thích nhiều thì anh cũng rất nhanh tự nhiên mà hiểu ra. 

Ánh mắt anh ngưng trệ rất lâu, rồi từ từ trở nên sâu hun hút, nhìn không thấy đáy. 

Sắc mặt anh ngày càng u ám, so với sắc trời xám ngoét ở bên ngoài còn có phần u ám hơn. 

"Từng... có một lần em gọi điện thoại cho Lâm Nhĩ Tích, cô ấy nói: Cô ấy là vị hôn thê của anh. Chỉ cần em rời xa anh, anh sẽ trở về bên cô ấy... Cô ấy còn nói: Nếu em thật lòng yêu anh thì không nên để cho anh khó xử." 

Lâm Quân Dật cắn chặt hai hàm răng, ánh mắt anh lạnh đến nỗi làm cho trái tim người khác cũng phải đóng băng. 

Bỗng nhiên, anh đứng lên, không nói lời nào hướng ra cửa mà đi. 

"Anh đi đâu?" Băng Vũ đuổi theo giữ chặt anh lại. "Đều đã qua rồi, anh hãy xem như là chuyện cũ của nhiều năm trước đi..." 

"Chuyện cũ? Cô ta lừa anh suốt năm năm trời, đây gọi là chuyện cũ sao?" 

"Có lẽ cô ấy không nghĩ đến em chỉ vì một câu nói của cô ấy mà rời khỏi anh." 

"Cô ta nếu không biết trước kết quả sẽ không nói ra như vậy!" Anh dường như không muốn bỏ qua chuyện ấy, nhìn cô: "Băng Vũ? Em không hiểu cô ta đâu, bụng dạ cô ta thâm sâu không lường được!" 

"Cho dù năm xưa cô ấy có ý này đi chăng nữa, cũng là bởi vì cô ấy yêu anh... Anh đi tìm cô ấy thì sao? Có thể đòi lại được gì à?" 

Bây giờ đây, có anh ở bên cô là đủ rồi, những việc khác không còn quan trọng nữa. 

"Em và Tư Tư chịu nhiều thiệt thòi như vậy, dễ dàng quên đi như vậy sao?" 

"Quên đi, một người phụ nữ vì bản thân mình mà tranh giành tình cảm, cho dù sai cũng có thể tha thứ... Bây giờ, em chỉ cần anh ở lại bên em và Tư Tư, một bước cũng không rời." 

"Trần Lăng..." 

Mỗi lần cô gọi cái tên này, trong lòng vẫn kích động như xưa, vĩnh viễn không muốn rời xa... 

Anh quay lại, ôm chặt Băng Vũ, nói: "Được! Anh không đi nữa!" 

Đêm ấy, dưới ánh trăng mờ mờ, Tư Tư gối đầu lên cánh tay của Lâm Quân Dật mà ngủ rất ngon lành. 

Có thể ngắm nhìn hai cha con bên nhau như vậy, cũng chính là một hạnh phúc. 

"Sao em chưa ngủ?" Anh dùng tay kia lau đi nước mắt trên khóe mi của Băng Vũ. 

Cô hỏi ngược lại anh: "Sao anh cũng không ngủ? Anh đang nghĩ gì vậy?" 

Trong bóng đêm, cô nghe được tiếng thở dài của anh: "Nghĩ xem mấy năm nay, em làm thế nào mà trải qua được." 

"Em sống khá tốt, Tư Tư rất hiểu chuyện, con bé cũng rất đáng yêu." 

"Tốt đến mức thay đổi mười sáu nơi làm việc trong năm năm?" 

Quay Lại
XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.GIAITRI.PRO