Cô không biết nói lời nào để tiếp tục chống đỡ, không biết giả vờ ngủ có thể lừa anh được hay không.
Im lặng một lúc.
Giọng anh thật nhỏ, run run: "Thật xin lỗi... Khi đó lòng anh phiền loạn, cho nên không để ý đến tâm trạng của em, nếu anh cẩn thận một chút thì mọi việc sẽ không diễn biến đến nông nỗi này."
"Vậy thì nó sẽ diễn biến như thế nào đây? Anh có thể không quay về Mỹ sao?"
Con người khi phải đối mặt với việc không thể vãn hồi sẽ luôn đặt ra giả thuyết, kỳ thật có đưa ra hàng vạn giả thuyết thì việc phải xảy ra cũng đã xảy ra rồi.
"Lâm Nhĩ Tích nói quả không sai, nếu thật lòng yêu anh thì không nên để anh khó xử. Lúc đó, giữa em và tình thân bất kể là anh chọn bên nào đều để lại trong anh một sự nuối tiếc. Em dùng bốn năm chờ đợi để đổi lấy ngày hôm nay, đây là kết cục tốt nhất."
Không thể phủ nhận: Lâm Quân Dật của ngày hôm nay mới thật sự là người đàn ông chân chính, so với Trần Lăng thì càng ra dáng một người đàn ông hơn.
Băng Vũ dựa sát vào người anh, nhiệt độ hai cơ thể sưởi ấm cho nhau trong bóng đêm thật ấm áp, tình yêu như vậy không thể nói thành lời.
Anh không nói thêm lời nào, quay mặt về hướng khác, Băng Vũ cố gắng nhìn nét mặt anh nhưng đáng tiếc màn đêm đã che đi gương mặt ấy.
Trải qua một đêm vô cùng ảm đạm.
May thay, ngày mai bình minh cũng sẽ ló dạng.
* * * * * * * *
Sáng sớm Băng Vũ bị một trận tiếng cười đánh thức, cô đi đến cửa thì trông thấy Lâm Quân Dật đang đút cho Tư Tư ăn cái gì đó.
Áo sơ mi trắng của anh biến thành một chiếc áo vô cùng sặc sỡ, trước ngực áo là màu đỏ của nước trái cây, cổ tay dính một mảng kem bơ màu vàng, đoán chừng chiếc áo này có thể đem vứt bỏ là vừa rồi.
Tư Tư kéo chiếc váy cô mới mua cho bé, rơm rớm nước mắt nói với anh: "Bẩn rồi!"
Mà anh thì cực kỳ vui vẻ, chẳng thèm để ý gì vẫn đút bánh kem bơ cho bé. "Không sao, một tí nữa ba mua váy mới cho Tư Tư."
Aiz! Tâm lý của anh có thể bình thường một chút hay không, sao lại cực đoan như vậy chứ.
Nhìn thấy ly tách chén đĩa bày ngổn ngang trên bàn ăn, Băng Vũ hoài nghi không lẽ hai cha con ăn hết thức ăn trong tủ lạnh luôn sao.
Vậy mà anh còn vỗ vỗ lên lưng Tư Tư và hỏi: "Con muốn ăn trái cây không?"
Tư Tư còn cố chấp mà gật đầu.
Băng Vũ thật muốn nhặt quả táo trên bàn mà ném vào đầu cho anh tỉnh lại đi.
Anh chưa từng nuôi con gái, vậy thì không cần phải sử dụng đầu óc một chút sao?
Cô vội vàng bước đến, giật lấy chùm nho trong tay anh: "Anh muốn cho con bé no chết à?"
Anh nhẹ nhàng hỏi Tư Tư: "Cục cưng no rồi hả?"
Tư Tư nhìn chùm nho căng mọng ngon lành mà vô cùng kiên định lắc đầu.
Băng Vũ đành để họ ăn cho xong.
"Con bé nói muốn lên mặt trăng, không phải là anh sẽ đi mua cả phi thuyền vũ trụ cho con bé luôn chứ?"
"Nếu như điều kiện an toàn không có vấn đề gì, anh cũng có thể lo liệu được." Anh cúi đầu còn ra vẻ rất thật lòng mà hỏi Tư Tư: "Cục cưng muốn lên mặt trăng chơi không?"
Nhân lúc Tư Tư còn chưa kịp gật đầu, cô đẩy đẩy anh, nói: "Anh nên đi làm đi, công ty còn rất nhiều việc chờ anh, em đưa Tư Tư đi nhà trẻ."
Tư Tư vừa nghe phải đi nhà trẻ, mặt liền phụng phịu, cụp mi mắt xuống nghịch mấy ngón tay nhỏ nhắn của mình, rồi len lén liếc nhìn Lâm Quân Dật đang ngồi bên cạnh.
Lâm Quân Dật vừa thấy biểu hiện trên gương mặt Tư Tư lập tức lấy lập trường một người cha chính nghĩa mà tuyên bố: "Tư Tư nói con bé không muốn đi nhà trẻ, anh đã gọi điện thoại cho chị Lan rồi, chị ấy sẽ sang trông con bé ngay bây giờ."
"Chị Lan?"
Anh "hiếu thuận" với con gái đúng là đã đạt đến cảnh giới thượng thừa rồi.
Anh bước qua, đi thay một chiếc áo sơ mi khác và mặc vào một bộ âu phục.
Ra đến cửa còn hôn Băng Vũ và nói: "Anh đến công ty trước. Em không được bỏ bê công việc, nếu không anh sẽ trừ lương của em."
"Dạ biết, thưa ông chủ!"
"Ba ơi, tạm biệt!"
Tư Tư cười rất ngây thơ, nụ cười của anh so với Tư Tư còn ngây thơ hơn nữa: "Ba về sẽ mua váy mới cho cục cưng nha!"
Tiếng anh đóng cửa vang lên, dao động trong không gian rất lâu mới lắng xuống...
Băng Vũ chợt nhớ đến một việc, Tư Tư bắt đầu gọi anh là ba từ khi nào vậy?
Bé có hiểu được ý nghĩa của từ "ba" hay không?
Đối với bé mà nói, hai từ "chú" và "ba" đều chỉ là một cách gọi mà thôi, còn đối với Băng Vũ... đó là một từ chứa đựng đau khổ lẫn hạnh phúc!