Lamborghini Huracán LP 610-4 t
wap hay
Sa Ngã Hay Vô Tội

Chương 22 (1)

Chị Lan nhìn thấy Băng Vũ và Tư Tư thì cười rạng rỡ đến mức hai mắt híp lại thành một đường thẳng, giống như một bà mẹ vui sướng khi thấy gia đình hạnh phúc mỹ mãn của con mình. 

Băng Vũ chưa bao giờ được gặp cha mẹ ruột của cô, nhưng cô tin chắc rằng giờ phút này khi thấy cô hạnh phúc họ cũng sẽ cười tươi mãn nguyện. 

Mẹ nuôi ở thiên đường đã gặp được chồng bà ấy, giờ khắc này đây có lẽ họ cũng đang chúc phúc cho cô. 

Từng yêu, từng hận, từng oán... cảm giác gì cũng từng trải quá. 

Một cuộc tình mang đến những nỗi đau, đến hôm nay mọi chuyện đã không thể quay đầu lại. 

Băng Vũ có thể hoài nghi bất kì ai nhưng cô không thể hoài nghi tình yêu của anh một lần nữa, hoài nghi sự chung tình của anh một lần nữa... 

Bất kể mọi chuyện như thế nào, cô và anh vẫn còn tương lai, vẫn có thời gian để yêu nhau một lần nữa! 

* * * * * * * * 

Vệ sinh cá nhân xong, Băng Vũ nhanh chóng đi đến công ty của Liễu Dương để nói cho cô biết tin tức đáng giật mình này, Băng Vũ đương nhiên sẽ không dùng phương thức thông báo qua điện thoại, bởi vì cô không muốn bỏ qua dáng vẻ của Liễu Dương khi nghe được tin này. 

Bước đi trên đường, bầu trời màu xanh lam, mây thì thuần trắng, mặt trời đỏ như lửa. 

Dòng người lướt qua Băng Vũ ai cũng có nét mặt tươi cười, ngay cả thanh âm huyên náo trên đường phố đông đúc phồn hoa cũng trở thành một bản hòa âm tuyệt vời với Băng Vũ. 

Khi Băng Vũ xuất hiện ở văn phòng của Liễu Dương, câu đầu tiên mà Liễu Dương hỏi cô là: "Cậu lại bỏ việc à?" 

"Đâu có, từ giờ tớ chẳng sợ thất nghiệp nữa rồi, tớ vừa ký tên vào một hợp đồng lao động vô thời hạn." Vừa nói khóe miệng Băng Vũ không tự chủ được mà cong lên, hạnh phúc lúc này với cô quá vẹn toàn, cứ như dòng nước chảy không thể ngăn được sắp trào ra. 

"Cậu cười khủng bố quá đi, cậu biết không vậy?" 

"Thật không?" Băng Vũ không tự giác được mà sờ sờ mặt mình. 

"Băng Vũ... ngoại trừ lần đầu tiên Trần Lăng đến trường học tìm cậu, tớ chưa bao giờ thấy cậu cười hạnh phúc như thế..." Liễu Dương nghiêm mặt hỏi cô: "Có phải cậu đã gặp lại Trần Lăng không?" 

"Dương, tớ gặp Trần Lăng rồi, anh ấy vẫn yêu tớ như trước." 

"Cậu đừng nói với tớ, cậu định làm lại từ đầu với anh ta nha." 

Băng Vũ ngồi xuống bên cạnh Liễu Dương, tay với lấy tách trà của cô bạn, mùi hương trà xanh quen thuộc thoang thoảng bay ra. 

"Tớ muốn ở bên cạnh anh ấy." 

Liễu Dương giật lấy tách trà trên tay Băng Vũ, khẩn trương nói: "Anh ta đã kết hôn chưa?" 

"Chưa đâu! Anh ấy vẫn yêu tớ như trước... Mà không! So với trước kia, bây giờ anh ấy còn yêu tớ hơn!" 

"Thật à!" Liễu Dương không buồn để ý đến ánh mắt của những người khác trong văn phòng, vui mừng ôm lấy Băng Vũ: "Định khi nào làm Trần phu nhân đây? Tớ muốn làm phù dâu!" 

"Bọn tớ ở bên nhau vui vẻ là đã mãn nguyện rồi, kết hôn thì tớ không vội..." Giọng điệu của Băng Vũ có chút lo lắng mơ hồ. 

Liễu Dương cứng người buông cô ra, nhìn cô thật lâu... cuối cùng lại vỗ vỗ mặt Băng Vũ: "Thôi thì mặc kệ mọi chuyện đi, hiện tại hạnh phúc là được rồi!" 

Băng Vũ gật gật đầu. Mặc kệ thế nào, quan trọng là hiện nay cô hạnh phúc, như thế là đủ rồi! 

"Buổi tối cậu có thời gian không?" Băng Vũ hỏi. 

"Có!" 

"Cho cậu gặp một người." 

Liễu Dương không ngừng xua tay: "Tớ mà gặp Trần Lăng á, không khéo nguy hiểm đến tính mạng mất. Ngày trước anh ấy nài nỉ cầu xin tớ, tớ cũng không nói cho anh ấy biết cậu đi đâu. Hôm nay nếu anh ấy biết tớ và cậu ở cùng với nhau, nhất định sẽ băm tớ trăm ngàn nhát mất." 

"Không phải, người này là sếp của tớ..." 

"A...?" Biểu hiện của Liễu Dương so với tưởng tượng của Băng Vũ còn khoa trương hơn, đoán chừng suốt cả buổi chiều nay cô nàng cũng chẳng đóan được Băng Vũ rốt cuộc muốn nói gì đâu. 

"Tớ còn phải làm việc, có gì thì buổi chiều điện thoại cho tớ." 

Băng Vũ phất tay cười: "Bye...!!!" 

* * * * * * * * 

Băng Vũ đến công ty thì đã giữa trưa, bước vào thang máy, cô gặp Uyển Uyển đã lâu không thấy và một nữ đồng nghiệp nữa nhưng trông mặt không quen lắm. 

"Xin chào!" Băng Vũ nhiệt tình chào hỏi. 

"Băng Vũ!" Uyển Uyển nhìn đồng hồ, khó hiểu hỏi: "Đã đến giờ nghỉ trưa rồi, đừng nói giờ cậu mới đi làm nhé?" 

"Không... Không phải. Tớ vừa mới ra ngoài gặp đối tác bàn công việc." Còn muốn cùng Uyển Uyển nói vài câu, nhưng cô đồng nghiệp đi cùng thang máy đang có dáng vẻ của một vật thể có thể hấp thu một nhiệt lượng rất lớn, không cần phải nói lời nào cả cũng đã làm cho Băng Vũ không rét mà run, khiến cho tâm tình đang rất tốt của cô đều bay biến, không thể nói thêm gì nữa. 

Sớm biết mọi chuyện thế này, ngày đó khi bước ra khỏi phòng nghĩ của Lâm Quân Dật cô nên quan sát kĩ lưỡng mới đúng. 

Chỉ một lần thiếu sót mà muôn đời hối hận. Thật là đáng nha. 

Thang máy đi đến tầng mười sáu, ‘vật thể hấp nhiệt’ kia cuối cùng cũng chịu bước ra, Băng Vũ thở một hơi nhẹ nhõm, nhìn Uyển Uyển cười nói: "Máy điều hòa... hơi lạnh thì phải." 

Uyển Uyển hiểu ý Băng Vũ liền cười, lưỡng lự một chút mới mở miệng hỏi cô: "Băng Vũ, ở công ty hiện nay đang rộ tin đồn cậu và tổng giám đốc đang có quan hệ yêu đương, cậu có biết không?" 

"Àh... Tớ có nghe loáng thoáng." 

"Tớ biết cậu không phải là người như vậy, cậu đừng để tâm lời người khác nói..." 

Uyển Uyển chưa nói hết câu, tháng máy đã đến tầng 17. 

Cửa thang máy mở ra, ngay trước cửa thang máy là cảnh tuấn nam mỹ nữ, vẻ đẹp của họ khiến cho những nét sáng bóng nơi đại sảnh phía sau như bị lu mờ đi mất. Nhưng khi Băng Vũ nhìn rõ họ là ai, tâm tình cô lập tức chìm vào đáy bể. 

Lâm Quân Dật đang đứng trước cửa thang máy, tay anh đang không ngừng ấn nút, vẻ nóng vội hiếm thấy xen lẫn nét lạnh lùng thường ngày, vẻ mặt cao ngạo khiến người ta muốn cách xa cả ngàn dặm nhưng đồng thời cũng tỏa ra lực hấp dẫn chết người. 

Xa xa, có vài đồng nghiệp đang lộ vẻ phân vân không biết là nên đi thang máy hay là đi thang bộ. 

Mà ngay lúc này, bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, cô bận một bộ váy trắng hoa lệ, gương mặt xinh đẹp hiếm có, khí chất cao quý... Đáng tiếc, bên cạnh cô gái tao nhã như vậy mà anh lại phối hợp bằng một bộ mặt hết sức ẩn nhẫn cùng với sự bất mãn thấy rõ. 

Lâm Quân Dật nhìn Băng Vũ, sau đó nghiêng đầu nhìn Lâm Nhĩ Tích... Anh nhất thời quên bước vào thang máy. 

Uyển Uyển lặng lẽ đẩy đẩy Băng Vũ, nhắc nhở cô: "Đến rồi." 

Quay Lại
XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.GIAITRI.PRO